Một nhà dưới chân núi
Phan_33
Chưởng quỹ làm khó cau mày: “Các vị a, y phục trên người các người, cũng quá bẩn đi!” Trừ nam nhân cao lớn tóc dài màu đen đi đầu này ra, những người khác phần lớn đều mặc quần áo cũ, lông thú cũng đã mài mòn rồi.
Nhị Độc tử nghe nói như thế, đi lên phía trước, giống như cột nhà đứng chắn trước mặt chưởng quỹ, làm chưỡng quỷ nhất thời lui về sau một bước, ánh mắt nhìn họ có chút phòng bị.
Thật ra thì Nhị Độc tử cũng không có ý gì khác, hắn mới thành hôn, y phục trên người tất cả đều do Nhẫn Đông mới làm, đều mới tinh, hắn cũng không tin y phục trên người mình cũng bẩn thỉu!
Hậu Viêm nhìn ra ý của Nhị Độc tử, vội cười một cái, tiến lên nói với chưởng quỹ: “Chưởng quỹ tiên sinh không cần phải sợ, huynh đệ này của ta là có ý tứ muốn để cho ngài nhìn y phục trên người hắn xem như thế nào?”
Chưởng quỹ nghe lời này, mới trấn định lại, tiến lên tỉ mi quan sát: “Đồ của hắn, là bằng da dê, không đáng giá mấy đồng, chỉ là vẫn còn rất mới.”
Vô Mạt thấy vậy, cởi áo da hổ trên người, hỏi chưởng quỹ: “Chưởng quỹ, ngài xem món đồ này của ta thì sao?”
Chưởng quỹ đã sớm phát hiện cái này cũng không tệ lắm, lại thấy nam nhân này giơ tay nhấc chân đều có uy nghi, đoán người này chắc là người đứng đầu, chỉ là ánh mắt người này quá mức bén nhọn, hắn không dám nói lung tung thôi. Lúc này thấy Vô Mạt hỏi như thế, vội nói: “Đồ này của ngươi là da hổ thượng hạng, vốn rất tốt, chỉ là không phải đồ mới, cũng không đáng được mấy bạc.
Vô Mạt vừa nghe, không khỏi cau mày, thứ này là do Bán Hạ tự tay làm khi mới vừa thành thân, bình thường lúc mặc hắn đều hết sức chú ý. Vốn lên núi săn thú cũng sẽ không mặc nó, chỉ là hôm này đúng lúc cái áo cũ bị rách, Bán Hạ cầm đi khâu vá sửa lại, vì vậy mới mặc cái này. Không ngờ ở trong mắt chưởng quỹ, áo da hổ trân quý như thế, lại không đáng mấy đồng.
Hắn trước kia đã từng cùng người ngoài giao thiệp, biết bọn họ quen chèn ép, thích đè thấp nâng cao. Nếu thường ngày thì cũng bỏ qua, hắn cũng không để ý, nhưng lúc này hắn nghĩ tới A Thủy đang rơi vào tay kẻ xấu, trên mặt mặc dù trấn định, thật ra trong lòng sao có thể không vội? Chưởng quỹ làm như thế, hắn không nhịn được trầm mặt xuống, lạnh giọng hỏi: “Vậy theo chưởng quỹ, cái áo da hổ này đáng mấy đồng?”
Chưởng quỹ chỉ cảm thấy người này không giận mà uy, lúc nói chuyện có một cỗ khí lãnh túc (lạnh lùng + nghiêm túc) đập vào mặt, hắn lại không phải người ngốc, tự nhiên thấy tốt sẽ làm, vội vàng cười nói: “Tuy nói không đáng vài đồng tiền, nhưng chỗ này của ta buôn bán đã nhiều năm như vậy, đã sớm nghe nói đến đại danh Núi Thượng Cổ. Các ngươi lại là người Vọng Tộc, đến từ Núi Thượng Cổ, ta cũng coi các ngươi như bằng hữu, áo da hổ này cộng với áo da dê đó, tổng cộng một lượng bạc, như thế nào?”
Hậu Viêm nghe cái này, trong lòng âm thầm tính toán, một lượng bạc mặc dù không nhiều lắm, nhưng cũng đủ mấy người ăn cơm no, có thể đồng ý. Chỉ là.....Hắn nhíu mày nhìn chưởng quỹ kia, cười nói: “Chưởng quỹ lão ca, xin hỏi trong tiệm này của ngươi có y phục người khác thường ngày vẫn mặc hay không, vô luận cũ rách thế nào, có thể đưa cho mấy người chúng ta. Bằng không để thân thể trần truồng đi ra ngoài, cũng không tốt lắm.”
Chưởng quỹ nghe lời này, không nhịn được cười nói: “Cái người này nói cái gì thế, chỉ có cái áo da hổ và áo lông dê thôi thì sao có thể nói trần truồng chứ! Chẳng qua ở chỗ ta cũng có một ít y phục bị cầm cố, mặc dù cũ một chút, nhưng vẫn có thể mặc được. Các ngươi nếu không ghét bỏ, thì cho ta ít bạc, ta sẽ đưa cho các ngươi.”
Hậu Viêm nghe cái này, lắc đầu nói: “Không được ah..., chưởng quỹ, chúng ta đưa cho ngài một áo da hổ, một áo da dê, chỉ lấy ngài một lượng bạc, ngài đây đã được tiện nghi thật lớn. Sao ngài không sảng khoái thuận tiện đưa thêm cho chúng ta vài món quần áo cũ rách chứ? Dù sao những y phục đó cũng không ai muốn mà.”
Chưởng quỹ vốn đã nhận được tiện nghi của mấy người, nghe cái này, nghĩ thầm mấy y phục cũ rách đó quả thật cũng không bán được chi bằng đưa cho bọn họ. Vì vậy dứt khoát cười nói: “Tiểu huynh đệ, hôm nay ta liền nhận bằng hữu ngươi, đưa thêm cho các ngươi mấy bộ y phục là được!”
ko có chương 70
Chương 71
Nâng mắt, xem xét kỹ lưỡng nam nhân tham lam trước mắt này: "Ngươi trước hết để cho ta nhìn thấy A Thủy đã."
Hồ Đạt gật đầu: "Có thể."
Ánh mắt lạnh lùng của Vô Mạt nhìn chằm chằm Hồ Đạt: "Được, hiện tại, dẫn ta đi gặp nàng."
Trong mắt Hồ Đạt thoáng qua một tia giảo hoạt, lắc đầu nói: "Không được, ngươi trước hết nói cho ta cách vào cửa đã."
Vô Mạt hừ lạnh một tiếng: "Nhưng cách vào cửa cực kỳ bí ẩn, địa hình núi Thượng Cổ phức tạp, cho dù ta có nói cho ngươi biết, ngươi cũng không có cách tìm được."
Hồ Đạt được voi đòi tiên: "Được, vậy ngươi dẫn chúng ta đi! Nếu như ngươi có thể dẫn chúng ta đến cửa động, ta bảo đảm đưa con gái của ngươi không bị thương chút nào đến trước mặt ngươi."
Vô Mạt trầm tư một lát , cười nói: "Cũng tốt. Nhưng mà hiện tại bên cạnh ta đều là người Vọng Tộc, ta phải bảo bọn họ rời đi đã, sau đó mới có thể dẫn đường cho ngươi."
Hồ Đạt gật đầu: "Ngươi suy tính chu toàn. Vậy ta liền ước định ngày mai ở chỗ này gặp nhau, như thế nào?"
Vô Mạt lúc này mới đồng ý: "Tốt."
Hồ Đạt thấy vậy, rất hài lòng, nhưng con ngươi hắn chuyển một cái: "Ta biết ngươi công phu rất cao, thuật Truy Tung cũng là nhất tuyệt. Nếu như ngươi đi theo ta tìm được A Thủy thì sao? Cho nên ngươi bây giờ phải đứng ở chỗ này không được cử động, như thế nào?"
Trong mắt Vô Mạt thoáng qua ý lạnh, nhưng hắn vẫn cười nói: "Dĩ nhiên có thể."
Hồ Đạt vừa đi về phía trước, vừa quay đầu lại, đợi đến khi đi ra khỏi ngõ hẻm thì thấy Vô Mạt vẫn đưa lưng về phía hắn đứng ở nơi đó, cũng không hề có ý định đuổi theo, lúc này mới yên tâm, vội vàng chạy về nhà.
Hắn chạy một đường về đến nhà, lại thấy A Thủy đang làm ầm ĩ trong phòng, Mộc Dương trái dỗ phải dỗ cũng không được, giận đến mức tóm nàng giơ lên cao, uy hiếp: "Ngươi nếu còn náo loạn nữa, ta liền ném ngươi xuống đất!"
Ai biết A Thủy tuy bị Mộc Dương giơ lên giữa không trung, lại không kinh hoảng chút nào, càng không hề sợ hãi, ngược lại tươi cười rạng rỡ, khanh khách mà cười , còn dùng hai tay vui sướng vỗ cái bụng của mình, hai bắp chân cũng như con ếch đạp đá lung tung giữa không trung, đôi mắt non nớt đơn thuần càng thêm mong đợi nhìn Mộc Dương.
Thì ra khi ở nhà Vô Mạt vẫn thường trêu chọc A Thủy như vậy, vì thế A Thủy không sợ, ngược lại còn rất mong đợi, nàng cho rằng người này cũng muốn chơi trò chơi với mình.
Mộc Dương bất đắc dĩ, cả giận nói: "Ngươi cho rằng ta đang đùa với ngươi hả? Ngươi chỉ biết chơi! Ngươi có biết không, chỉ cần ta tức giận, liền ném ngươi xuống đất vỡ thành tám mảnh!"
Ai biết A Thủy thấy người trước mắt này lông mày mũi nhăn nhíu thành một đoàn, miệng lại bô bô nói, càng cảm thấy vui vẻ, không nhịn được đưa đôi tay ra bắt tới cái miệng đang đóng mở của hắn.
Mộc Dương căn bản không phòng bị, thình lình bị tiểu oa nhi bắt tới, hắn vội hất đầu, ai biết lại càng không xong, móng vuốt nhỏ liền quệt qua mắt hắn.
Mộc Dương chỉ có cảm giác mắt mình nhất thời cực kỳ khó chịu, không nhịn được kêu lên sợ hãi, cái tay đang giơ A Thủy lên cũng buông lỏng ra.
Bên cạnh có hai nam nhân, một người là đại hán bưu hình, một người hơi cao gầy, đều là người Hồ Đạt mang tới. Thấy tình cảnh này, đại hán kia thật sự không đành lòng nhìn tiểu oa nhi đang giương nanh múa vuốt này cứ như vậy rơi xuống đất té thành tám mảnh, vội đưa tay, đỡ lấy nàng vào lòng.
A Thủy lại là một đứa nhỏ không tim không phổi, không biết mình vừa đi dạo một vòng quỷ môn quan, chỉ cho là đang chơi đùa, bị đại hán kia đỡ trong tay, lại ngoái đầu nhìn hắn nở một nụ cười ngọt ngào.
Đại hán sửng sốt một chút, nghĩ thầm tiểu oa nhi này thật đáng yêu a, tại sao mình chỉ vì ít bạc lại muốn bắt cóc nàng chứ?
Hắn giương mắt nhìn người đang la oái oái bên cạnh, trong lòng tràn ra khinh bỉ.
Một đại nam nhân, lại đối nghịch cùng một tiểu oa nhi, đây là cái bản lãnh gì chứ? Người ta không phải chỉ quệt qua mắt của ngươi thôi, sao có thể bị thương nặng chứ? Sao lại cứ kêu trời kêu đất như vậy?
Đại hán vừa khinh bỉ Mộc Dương, vừa ôm A Thủy sang một bên, lấy ra một bát canh nóng đút cho nàng.
A Thủy quả thật đói bụng, không kịp chờ đã ôm cái bát uống ừng ực, cái đầu không to hơn cái bát là bao kia đang hận không thể chôn vào đến trong bát đi. Đại hán thấy vậy, càng cảm thấy A Thủy đáng thương.
Đúng lúc này, Hồ Đạt tiến vào, thấy Mộc Dương đang kêu trời gọi đất, quát bảo hắn ngưng lại nói: "Ngươi đừng kêu nữai, cẩn thận lại đưa Vô Mạt tới, chịu không nổi mà chạy đó!"
Mộc Dương bây giờ đã phản bội tộc nhân, bắt cóc nữ nhi Vô Mạt, sợ nhất chính là Vô Mạt, vì vậy nghe xong lời này, nhất thời ngừng tiếng la, chỉ dùng tay che mắt rơi lệ, vội hỏi: "Thế nào, Vô Mạt tới?"
Hồ Đạt gật đầu: "Hôm nay ta đã thấy hắn."
Mộc Dương đang muốn tiếp tục truy vấn, ai biết nam nhân cao gầy kia chợt cau mày nói: "Có người ở bên ngoài nhìn chằm chằm chúng ta, nhanh đi ra ngoài xem một chút!"
Hồ Đạt vừa nghe cái này, sợ hết hồn, dậm chân nói: "Không được, chẳng lẽ đã bị Vô Mạt đuổi tới rồi !"
Mộc Dương càng hoảng sợ trên mặt không có huyết sắc: "Hồ Đạt, ngươi đã nói, nói phải bảo hộ ta cho tốt!"
Hồ Đạt lúc này sao còn tâm trí nghe hắn nói linh tinh, lập tức bảo đại hán ôm A Thủy rồi lôi Mộc Dương trốn vào trong phòng, bản thân và nam nhân cao gầy đề phòng tới cửa nhìn xung quanh.
à động tĩnh bọn họ nghe được, cũng không là Vô Mạt, mà là A Nặc.
A Nặc hỏi thăm được nơi này, nghĩ tới A Thủy ở chỗ này, chỉ hận không thể vọt vào tìm, chỉ là rốt cuộc vẫn kiềm chế lại, sau khi thương lượng với Hậu Viêm, quyết định vẫn mạo hiểm thử một lần, bảo A Nặc giả làm ăn mày đi xin nước uống.
Hồ Đạt vốn không biết A Nặc , sau khi mở cửa, thấy A Nặc cũng chỉ là một đứa bé quần áo rách rưới, nhất thời buông lỏng cảnh giác, phất tay đuổi đi: "Tránh ra, nơi này không có nước cho ngươi uống!"
A Nặc cũng không chết tâm, quấn lấy Hồ Đạt làm bộ cực kỳ cầu khẩn, thậm chí lôi kéo tay áo Hồ Đạt không để cho hắn đóng cửa. Hồ Đạt bị cuốn lấy phát phiền, lại sợ ngộ nhỡ Vô Mạt đuổi theo nhìn thấy mình, liền sai nam nhân cao gầy: "Nhanh, đóng cửa lại, đuổi tiểu tử thối này đi ra ngoài!"
Ai biết nam nhân cao gầy kia nhìn chằm chằm A Nặc, lại nói: "Thiếu gia, ta thấy vẫn nên cho hắn chút nước uống đi."
Hồ Đạt thấy thủ hạ không nghe theo mệnh lệnh của mình, đang muốn nổi giận, nhưng đột nhiên ý thức được cái gì, sửng sốt một chút, thu hồi giận dữ nói: "Vậy ngươi vào đi."
A Nặc giương mắt nhìn nam nhân cao gầy kia, chỉ thấy đối phương đang dùng ánh mắt bén nhọn thăm dò mình, trong lòng bất giác cau mày, biết đối phương có lẽ đã phát hiện bản thân. Nhưng nghĩ đến A Thủy đang ở trong nhà, hắn vẫn nhắm mắt muốn đi vào. Lập tức hắn thiên ân vạn tạ, đi theo Hồ Đạt tiến vào trong viện.
Hậu Viêm chỉ đứng ở xa nhìn thấy cửa lớn bị đóng lại, A Nặc đi vào, không khỏi vò đầu bứt tai, nghĩ thầm nếu ngộ nhỡ A Nặc xảy ra chuyện gì, vậy phải làm sao bây giờ đây?
Hắn rất nhanh quan sát địa hình xung quanh, liền đi vòng qua phía sau tiểu viện. Phía sau tiểu viện bị tường bao kín, bên tường có một gốc cây cổ thụ. Hắn nhẹ nhàng trèo lên cây, lại từ cây leo tường mà vào. Mới vừa vào trong viện, liền nghe bên trong nhà nổi lên tiếng ồn, có âm thanh đánh nhau, trong lòng hắn biết không ổn, cuống quít đẩy cửa xông vào, lại thấy A Thủy đang bị một đại hán giữ trong tay, mà A Nặc đã bị Hồ Đạt và nam nhân cao gầy còn có Mộc Dương đè vào trên mặt đất đang phí công giãy giụa.
Hậu Viêm vừa thấy tình cảnh này, không khỏi cả giận nói: "Hồ Đạt, quả nhiên là ngươi, thế nhưng lại chạy tới gây họa cho Vọng Tộc chúng ta!" Vừa nói vừa chỉ hướng Mộc Dương: "Còn ngươi nữa, thân là người Vọng Tộc, ngươi lại cấu kết với ngoại tộc, gieo họa tộc dân, đúng là tên phản đồ ăn cây táo rào cây sung!"
Mộc Dương từ nhỏ sinh ra lớn lên ở Vọng Tộc, hôm nay cả gan làm ra loại chuyện đại nghịch bất đạo này, thật sự chột dạ, vì vậy nhìn thấy một người Vọng Tộc liền khiếp sợ, bây giờ Hậu Viêm vừa nói như thế, nhất thời co rúm người lại, lùi lại đến cạnh đại hán, chống chế nói: "A Thủy đang ở trên tay ta, ta sợ cái gì!"
Hậu Viêm cười lạnh: "Ngươi sợ cái gì, ngươi không phải sợ lão tổ tông chúng ta bò từ thần miếu ra sao? Ngươi không phải sợ Kiếm Linh vĩ đại treo trước mắt của ngươi?"
Mộc Dương rốt cuộc vẫn là người từ nhỏ đã thờ phụng thần miếu, nghe thế, thấp thỏm trong lòng, do dự bất định.
Hồ Đạt thấy vậy, vội sai khiến nam nhân cao gầy: "Chớ cùng hắn nói nhảm, bắt lấy hắn!"
=== ====
Vô Mạt đứng im tại chỗ vẫn nhắm mắt tỉ mỉ lắng nghe, vẫn nghe được tiếng bước chân của Hồ Đạt, biết hắn đã yên tâm chạy về nhà, liền bước đuổi theo.
Hồ Đạt thuê một tiểu viện, tiểu viện này ở trên một con đường nhỏ sau một khu náo nhiệt, cũng coi là nơi yên tĩnh giữa trấn ồn ào, nếu không phải một đường tìm tới, Vô Mạt cũng không nghĩ tới bọn họ sẽ núp ở một chỗ như vậy .
Vì không muốn làm cho Hồ Đạt hoài nghi, hắn ẩn núp cách Hồ Đạt hai thước. Chờ hắn đi vào gần ngôi nhà kia, chỉ thấy Hồ Đạt đã sớm đi vào, cánh cửa gỗ cũ rách đã đóng chặt lại.
Nhìn tòa tiểu viện này, Vô Mạt nghĩ tới A Thủy của mình đang ở bên trong, không khỏi nắm chặt tay, chân mày cau lại. A Thủy của hắn, nhất định phải bình an trở lại bên cạnh hắn và Bán Hạ, mà đám người kia dám cả gan cướp A Thủy đi, hắn tuyệt không để cho bọn họ bình yên rời đi.
Đang lúc hắn nghĩ nên làm thế nào thì chợt nghe bên trong vang ra một tiếng khóc lớn, tiếng khóc kia vang vọng hữu lực, cơ hồ xông thẳng trời xanh.
Có thể khóc lớn như vậy, không có người khác, tất nhiên là A Thủy nhà hắn!
Vì vậy Vô Mạt vốn đang định tính toán kỹ hơn, cũng bất chấp tất cả, đá cửa xông vào, nhanh chóng vọt vào trong viện.
Lại chỉ thấy cửa phòng chính mở toang hoác, A Nặc bị trói, trong miệng còn nhét giẻ, Hậu Viêm thì đang bị một nam nhân cao gầy đè trên mặt đất, rất chật vật.
A Thủy đâu? Vô Mạt nhìn về một bên, A Thủy bị một hán tử cao lớn ôm vào trong ngực, lúc này bởi vì Vô Mạt xông vào đã ngừng tiếng khóc kinh thiên động địa, chỉ mở to đôi mắt trong trẻo đầy ý cười nhìn A Cha, trên mặt không có một giọt nước mắt.
Hậu Viêm vẫn có thể nói chuyện, hắn bị người đè chặt trên đất, vẫn cười khổ nói: "A Thủy thật nhạy bén, biết A Cha nó đang ở bên ngoài, thế lại biết dùng tiếng khóc gọi cha tới!"
Mộc Dương thấy Vô Mạt, cả kinh lùi lại, Hồ Đạt cũng nhíu mày: "Ngươi đến đây làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi đã quên ước định của chúng ta?"
Vô Mạt cười lạnh, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn nói: "Ngươi trước đem trả lại nữ nhi cho ta, chúng ta bàn lại ước định thôi."
Hồ Đạt thấy hắn nói chuyện như vậy, biết tất cả đều thành bọt nước, không khỏi thẹn quá hóa giận: "Thì ra người Vọng Tộc các ngươi căn bản là kẻ không giữ chữ tín!"
Vô Mạt nhíu mày, châm chọc mà nói: "Với loại súc sinh không bằng cầm thú như ngươi, ta cần gì phải nói đạo lý!"
Hồ Đạt lui về phía sau một bước, đưa tay muốn tóm A Thủy trong lòng đại hán kia để uy hiếp, nhưng ai biết đại hán kia lại né đi, ôm A Thủy tránh thoát.
Mộc Dương thấy vậy, biết A Thủy chính là cây cỏ cứu mạng của mình, vội nhào đến muốn bắt A Thủy, lại bị đại hán kia đẩy một cái, té ngã xuống đất.
Hồ Đạt nhất thời sắc mặt thay đổi: "Diệp lão tứ, ngươi làm gì đấy?"
Diệp lão tứ cười hắc hắc: "Không làm gì, ta chỉ cảm thấy tiểu oa nhi này bị các ngươi bắt cóc thật sự đáng thương, chúng ta không bằng trả lại cho cha mẹ người ta thôi."
Hồ Đạt cắn răng: "Ngươi điên rồi, mau đưa tiểu nha đầu này cho ta."
A Thủy thấy Hồ Đạt nhe răng toét miệng, liền co rúm lại, vội trốn vào lòng Diệp lão tứ, bàn tay nhỏ bé còn bắt lấy áo hắn không buông.
Diệp lão tứ càng thêm cảm thấy trong lòng giống như có khí khái anh hùng xông ra, dõng dạc nói: "Diệp lão tứ ta sẽ không tiếp tục làm cái chuyện bắt nạt trẻ con này! Ông đây mặc kệ, cùng lắm thì trả lại bạc cho ngươi là được!"
Vô Mạt thấy vậy, tự nhiên không còn cố kỵ, thừa dịp bọn họ không phòng bị, nhanh chóng tiến lên bắt giữ Hồ Đạt, Hồ Đạt kêu to, nam nhân cao gầy thấy vậy định tới cứu, Hậu Viêm lại nhân cơ hội lật lại một cái, thoát khỏi khống chế của nam nhân cao gầy.
Vì vậy hai đấu hai, hai bên hỗn chiến, chỉ có Mộc Dương ở một bên run lẩy bẩy.
Nam nhân cao gầy này cũng có một chút công phu, chỉ tiếc hắn gặp phải Vô Mạt và Hậu Viêm. Không nói đến Vô Mạt là lớn lên trong bầy sói, những ngày tháng sống trong bầy sói bởi vì địa vị thấp kém mà luôn thiếu ăn nên có thể vì một miếng thịt xương mà đánh lẫn nhau , chuyện vật lộn cùng sói Vô Mạt đã làm không ít. Chỉ riêng Hậu Viêm, từ nhỏ lên núi săn thú, vẫn luôn gặp chuyện phải đọ sức với dã thú. Hai người đều nhờ những vết thương chồng chất trong thực chiến mà bồi đắp lên năng lực, vì vậy rất nhanh Vô Mạt và Hậu Viêm đã thượng phong.
Bên này đánh nhau náo nhiệt, bên kia A Thủy được đại hán ôm trong ngực đã say sưa ngon lành, thỉnh thoảng còn quơ múa nắm tay nhỏ bé về bên này, trong miệng còn kêu bì bõm, giống như cũng muốn tham chiến .
Chương 72
Bên trong hỗn chiến, quyền ảnh bay loạn, Mộc Dương mắt nhìn thấy nhóm người Hồ Đạt đã rơi xuống thế hạ phong, trong lòng càng khiếp đảm, biết mình nếu rơi vào tay Vô Mạt nhất định sẽ không có quả gì ngon mà ăn. Lập tức đột nhiên sinh can đảm, nhìn hướng A Thủy đang vui vẻ giương nanh múa vuốt nhìn trận hỗn chiến, chậm rãi tới gần đại hán, cố gắng đoạt lấy A Thủy từ trong tay đại hán.
Đại hán này cũng không phòng bị kẻ nhát gan bên cạnh này, chỉ đang lo nghĩ bản thân đã đắc tội Hồ Đạt rồi thì về sau phải kiếm sống như thế nào.
Vô Mạt vừa giao chiến với nam nhân cao gầy, vừa nhìn về phía nữ nhi, lúc này thấy Mộc Dương có ý đồ bất chính với nữ nhi, trong lòng giận dữ, vừa hỗn chiến vừa rút Trường Cung sau lưng, nghiêng người lui về phía sau, giương cung bắn tên.
Cung tên vũ khí duy nhất trên người hắn, hắn vốn cũng không muốn đả thương tính mạng của bọn Hồ Đạt, ít nhất muốn để lại nhân chứng sống mang về thôn , nhưng vào giờ phút này hắn đã bất chấp tất cả rồi, rút một mũi tên bắn ra.
Một mũi tên này bắn ngay giữa tim Hồ Đạt, Hồ Đạt sửng sốt một chút, tay run run chỉ vào Vô Mạt, cuối cùng rốt cuộc vẫn cứng đờ ngã xuống.
Nam nhân cao gầy mặc dù nghe lệnh của Hồ Đạt, nhưng thật ra hắn vốn cũng tâm tư riêng, biết trong thần miếu có một thanh bảo kiếm có một không hai, muốn lấy đi tạo dựng một sự nghiệp vĩ đại. bây giờ Hồ Đạt bị bắn trúng, hắn cũng không muốn ham chiến, lui về phía sau rồi nhanh chóng tránh đi, nhấc chân muốn leo tường mà chạy.
Hậu Viêm lúc này đã một tay bắt giữ Mộc Dương đè trên mặt đất, thấy tình cảnh này, hét lớn: "Vạn lần không thể thả hắn đi!"
Lúc này không cần hắn nhắc nhở, Vô Mạt kéo cung lên dây, lần nữa bắn ra một mũi tên, nam nhân cao gầy đã leo lên đầu tường chỉ cảm thấy sau lưng đau nhói, hắn dùng chút hơi sức cuối cùng, đôi tay trắng bệch bám thật chặt trên đầu tường, nghiêng đầu nhìn sang.
Chỉ thấy nam nhân đó tóc dài xõa vai đứng ở đó giống như tùng bách, đôi mắt bén nhọn như mũi tên nhìn mình chằm chằm.
Sức lực từ trong thân thể dần dần thoát ra, thân thể nặng nề rơi khỏi đầu tường. Trong nháy mắt rơi xuống, trong lòng hắn chỉ có một ý niệm, cứ nghĩ là bảo kiếm khoáng thế*, thì ra là kiếm lấy mạng hắn.
(*) có một không hai
Lúc này Hậu Viêm đã chạy qua, từ trong tay đại hán đoạt lại A Thủy, phòng bị nhìn đại hán.
Đại hán chỉ cảm thấy uất ức không thôi, lúc này A Nặc trói một bên phát ra tiếng ưmh ưmh ưmh, Hậu Viêm thấy, một tay ôm A Thủy, một tay cởi trói cho A Nặc.
A Nặc được tự do, lấy miếng vải bịt miệng xuống, lúc này mới thở dài một cái, lại vội đón A Thủy từ tay Hậu Viêm, đau lòng nói: "A Thủy, muội không sao chớ? Có sợ không?"
A Thủy ở trong ngực đại hán vốn rất thoải mái, chợt bị Hậu Viêm đoạt lấy , còn chưa có phản ứng kịp xảy chuyện gì, đảo mắt lại đến trong lòng A Nặc. Chỉ là nàng tuy còn nhỏ, nhưng vẫn nhận ra A Nặc , thấy khuôn mặt quen thuộc liền rất vui mừng, trong miệng bì bõm nha kêu la, dùng hai tay mập tóm lấy mặt A Nặc.
Cảm nhận được bàn tay mập mạp quen thuộc, A Nặc mới phát giác tảng đá vẫn treo nặng trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống.
Vô Mạt cũng không gấp gáp nhận lấy nữ nhi, hắn nhìn thi thể của đám người Hồ Đạt, đi tới cảm tạ đại hán, nếu không phải vị đại hạn này tốt bụng, bọn họ hôm nay khó tránh khỏi phiền toái.
Đại hán này thấy Vô Mạt bái tạ mình, ngược lại rất ngượng ngùng: "Ta vốn cũng đi theo hắn tìm bảo kiếm , nào ngờ người này không phải đi tìm bảo kiếm đàng hoàng, lại muốn dùng mánh khóe bắt cóc trẻ con, ta cũng không phải là kẻ như thế."
Hậu Viêm nghe cái này, rất không vui: "Bảo kiếm là thần linh chúng ta cung phụng, các ngươi chạy tới tranh giành cái gì? Ngươi cũng không đồng ý bắt cóc trẻ con, cần gì phải đi theo mấy kẻ đó cướp bảo bối của tộc ta!"
Đại hán xấu hổ xoa gáy, cười nói: "Ngươi nói cũng có lý, nhưng mà bây giờ anh hùng thiên hạ đều biết các ngươi có thanh bảo kiếm, đều vô cùng thèm muốn, tự nhiên cũng muốn tới nhìn một chút. Ta coi như không giành được, cũng muốn đi theo xem náo nhiệt."
Hậu Viêm cũng không thích nghe cái này, đang định nói gì, Vô Mạt lại ngăn cản hắn.
Vị đại hán nói ngược lại nhắc nhở Vô Mạt, bây giờ thần miếu bị bao nhiêu người ngoài mơ ước, mấy người bọn họ bởi vì chuyện A Thủy mất tích mà rời khỏi Vọng Tộc, nếu như lúc này trong tộc gặp phải chuyện lớn gì, sẽ rất không ổn.
Vô Mạt nói một lời này, Hậu Viêm cũng cảm thấy rất đúng, vội nói: "Vậy chúng ta vẫn ên tranh thủ thời gian trở về thôi!"
Vô Mạt gật đầu, vừa nhìn về phía thi thể trên đất, giết người, cuối cũng cũng nên chôn đi.
Đại hán này thấy vậy, ngược lại biết suy nghĩ của Vô Mạt, vỗ ngực nói: "Yên tâm đi, hậu sự của hai người họ cứ để ta làm là được, các ngươi nhanh trở về thôi. Đợi sau khi ta làm xong việc nơi này, cũng muốn đến chỗ các ngươi xem một chút náo nhiệt."
Hậu Viêm nghe nói như thế, vội nói: "Vậy ngươi ở chỗ này làm đi, chúng ta đi!" Chỉ hy vọng ngươi ở nơi này bận rộn, ngàn vạn lần không được chạy đi xem náo nhiệt chỗ chúng ta.
=== ====
Vô Mạt ôm A Thủy vào lòng, Hậu Viêm áp giải Mộc Dương đã mềm nhũn người, A Nặc đi theo phía sau, mấy người rất nhanh tìm được những tộc nhân khác trong tiểu trấn. Lập tức mọi người cũng không quan tâm đến những chuyện khác, cưỡi lên ngựa một đường chạy như điên trở lại thôn.
Vô Mạt vốn còn lo lắng A Thủy mấy ngày nay bị người xấu bắt đi sẽ kinh hãi, nhưng thấy nàng bây giờ vẫn vui vẻ lắc lư trên lưng ngựa, bàn tay nhỏ bé thậm chí còn đón gió quơ múa, nhất thời yên tâm.
Tiểu A Thủy của hắn, luôn là có thể làm cho hắn bất ngờ.
Đoàn người ẫn theo A Thủy, trói Mộc Dương lại, ngựa không ngừng vó chạy về thôn. Vô Mạt biết Bán Hạ ở nhà nhất định đang rất lo lắng, bởi vậy mặc dù đau lòng A Thủy lắc lư đường dài mệt mỏi, nhưng vẫn chỉ có thể hết sức lên đường.
Đợi đến khi bọn họ đi tới phụ cận thôn, liền dần dần cảm thấy không thích hợp. Xung quanh vốn tụ tập rất nhiều người ngoại tộc, có quán trà có quán cơm, rất náo nhiệt, tại sao hôm nay lại không có một bóng người?
Hậu Viêm nhíu mày: "Tộc trưởng đại nhân, ngài xem đây là xảy ra chuyện gì? Kỳ quái."
Vô Mạt híp mắt, hơi trầm ngâm , chợt ý thức được cái gì, ôm chặt A Thủy, trầm giọng hạ lệnh: "Chúng ta nhanh trở về Vọng Tộc đi!" Nói xong thúc bụng ngựa, Truy Phong vội vã phóng đi.
Những người khác nghe nói như thế, cũng đột nhiên ý thức được, chỉ sợ là Vọng Tộc có biến cố, vội vàng theo sát Vô Mạt, chạy về phía thôn.
Không lâu sau đã đến thôn, tim mọi người bắt đầu trầm xuống, thì ra bên ngoài thần miếu, đang có rất nhiều người vây quanh. Những người này dáng vẻ khác nhau, có người mặc áo vải thô có người mặc y phục tơ lụa, trong tay đều cầm binh khí, vẻ mặt cũng khác nhau, có tham lam, có nóng ruột, có đứng ngoài cuộc xem trò. Mà nhóm người bên trong cùng, trong tay cầm đao kiếm , là người giang hồ, đang trói một số người trong tộc, có lão nhân có trẻ nhỏ, cũng có tráng đinh.
Mà trung tâm nhóm người đó, có một nam nhân râu quai nón, người nọ đang uy hiếp Phí: "Ngươi là người thay mặt Tộc trưởng, ngươi mặc dù không biết ta nhưng ta lại biết ngươi. Ngươi thân là trưởng bối trong tộc, chẳng lẽ có thể giương mắt nhìn tộc nhân của ngươi từng người bị chúng ta giết chết sao?" Nói đến đây thì đám thủ hạ của hắn đang gác đao lên cổ những người Vọng Tộc bị bắt đều dùng sức hơn một chút.
Trong những người bị bắt có cả trẻ con, trên cổ chảy máu, nhất thời sắc mặt cũng thay đổi, méo miệng muốn khóc, nhưng rốt cuộc vẫn không khóc lên. Trong đó cũng có Cần Thọ, hắn chỉ vào Vô Mạt* kêu lên: "Tộc trưởng, ngài không thể để mặc kệ chúng ta được!"
(*) chỗ này ta nghĩ là phải chỉ Phí mới đúng, nhưng tôn trọng tác giả + không chắc chắn nên cứ để yên vậy
Cha mẹ Cần thọ nhìn thấy vậy, nhất thời cảm thấy mất mặt xấu hổ, Cha hắn cũng ở trong đám người nói ta với Phí: "Thập nhất thúc, ngài nên làm cái gì thì cứ làm như vậy, dù mất mạng thì sao chứ, nhất quyết không thể để cho bọn họ xông vào thần miếu!"
Mẹ Cần thọ lau nước mắt khóc ròng nói: "Coi như không có đứa con trai này thôi!"
Cha mẹ của mấy đứa nhỏ bị bắt, con cái của những lão nhân, cũng yên lặng rơi lệ, lại không một ai đứng ra kêu khóc.
Hậu Viêm thấy đám người kia lúc này vẫn chưa phát hiện mình, vội hỏi Vô Mạt: "Tộc trưởng, chúng ta nên làm cái gì?"
Vô Mạt đưa A Thủy cho A Nặc ôm: "Núp ở một bên, bảo vệ tốt cho nàng." A Nặc biết lúc này là tình huống nguy cấp, vội đem A Thủy ôm vào trong ngực, gật đầu nói: "Vâng"
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian